Tôi không ngờ người dán quảng cáo dọc theo những cột điện lại chính là chủ nhân của gia tộc giàu có nhất trong thành phố này.
Lúc bây giờ, tôi đang đứng ngay trước cánh cửa của tòa biệt thự hùng vĩ.
Bên cạnh tôi là vị quản gia với vẻ mặt kiêu kỳ, cao tỏng.
"
Chủ nhân chúng tôi muốn tìm cho cậu ấy một người mẹ kế, chứ không phải là tìm vợ mới cho bản thân. Cô cần ghi nhớ rõ ràng điều này."
"
Chủ tôi có hoàn cảnh vô cùng xuất chúng, nên cô đừng có những suy nghĩ lệch lạc."
Tôi nhẹ nhàng gật đầu thấp, mắt nhìn thẳng phía trước mà không lác mắt.
Trong tâm tôi, tôi không khỏi cảm thán rằng công việc này thật là hoàn hảo cho mình.
Nói một cách tường minh, công việc này cũng chỉ là tuyển một người chăm sóc trẻ em có trình độ cao cho một đứa bé mà thôi.
Sáng nay tôi vừa mới chấm dứt cuộc hôn nhân, bây giờ bảo tôi tái giá thì thực sự tôi không có tâm trí cho việc đó.
Nhưng nếu như có một nơi ở để chăm sóc đứa trẻ, thì ít nhất tôi sẽ tiết kiệm được khoản tiền thuê nhà hàng tháng.
Đối với một người ngặn quẫn như tôi hiện tại, đây chẳng khác gì như được đưa than nóng để ấm nắng trong ngày tuyết rơi dã man.
Tôi cung kính cúi đầu gật lên.
"
Tôi hiểu rõ. Tôi cam kết sẽ không có bất kỳ ý tưởng bất chính nào."
Vị quản gia gật đầu, sau đó dẫn dắt tôi bước vào phòng ăn.
Bên cạnh chiếc bàn ăn dài chênh chêng, một ông bố và cậu con trai còn nhỏ đang trong cuộc thi lực lưỡng.
Người đàn ông với giọng nói trầm ấm cầm trên tay cái bát và cái thìa, khuôn mặt tỏ rõ sự bất bình.
Cậu bé với ánh mắt u ám cắn chặt môi, kiên quyết không há mồm, không chịu lùi bước nào.
Giây phút đó như bị đóng băng lại.
Sau một hồi dài, người đàn ông thở ra một tiếng dài, chính anh là người uống nước cơm trước tiên.
Anh buông xuống chiếc bát với vẻ mệt mỏi.
Những ngón tay dài và thanh thoát từng khớp xương lộ rõ, nhẹ nhàng xoa xát vùng thái dương.
Anh hạ giọng: "
Chỉ ăn một miếng nhỏ thôi, chỉ là một miếng rất bé, được không?"
Quản gia bước tới:
"
Thưa ngài, lại có người nữa đến xin việc, người này hôm nay trông có vẻ rất chân thành lắm."
Người đàn ông từ từ xoay người lại nhìn.
Anh mặc chiếc quần tây đen tối giản kết hợp với áo sơ mi trắng, vài nút trên cùng của áo được buông lỏng, để lộ bóng nhoáng của xương quai xanh.
Tay áo được cuốn gọn đến vùng khuỷu tay, từng sợi cơ bắp trắng nõn mạnh mẽ và săn chắc.
Gương mặt này, tôi đã từng bắt gặp trong các tin tức kinh tế tài chính.
Quá sáng lạn và ấn tượng, chỉ cần nhìn sơ qua một lần thì mãi không quên.
Từ khi có mặt ở đây, tôi còn âu lo liệu mình có bị lừa không.
Giờ thấy mặt này, lòng tôi đã yên ổn hẳn rồi.
Một người có địa vị như vậy, không có lý do gì để bỏ công sức lừa một bà vợ ly dị thất thế như tôi.
Con mắt sâu của người đàn ông lướt nhẹ qua người tôi, vô cùng bình thường.
Giọng nói mang chút mỏi mệt.
"
Cô tên gì?"
Tôi đoán anh ta chỉ mới vừa xong một ngày công việc bộn bề, kể cả quần áo cũng chưa có thời gian thay đã phải tất tả đến chịu một cái sốc lớn.
Có lẽ việc lo bữa cơm cho con anh ta còn khó khăn hơn cả ký hợp đồng trị giá hàng tỷ đô.
"
Trần Niệm."
Tôi trả lời.
Anh gật đầu nhẹ, đưa bát cơm sang tôi: "
Cô thử xem."
Người đàn ông nói xong, đứng dậy bước về phía ghế sofa, thong thả chắp tay nhìn tôi.
Chắc chắn đây là buổi phỏng vấn thử việc rồi.
Tôi nhất định phải thể hiện tốt nhất, nếu được ở lại, ít ra đêm nay tôi cũng không phải nằm dưới cầu.
Tôi bưng bát cơm, nhoẻn cười theo cách mà tôi tự coi là hiền lành, bước về phía cậu bé.
Nhưng chưa kịp tiến thêm hai bước, cậu bé đã "bwhoosh" một tiếng chui sâu vào khoảng trống dưới chiếc bàn.
Chỉ có một cặp mắt to, đen ngòm như những hạt nho mọng nước hiện lên.
Cậu nhóc nổi giận la to với người đàn ông: "
Con không muốn! Bố bảo cô ta đi đi! Con không cần cô ta mút cơm cho! Những cô bà ấy đều xấu xa lắm!"
Thấy vậy, trước khi tôi xuất hiện, cậu bé đã phải chứng kiến biết bao nhiêu lần có những "mẹ kế" xuất hiện.
Tôi càng phải cố gắng để tỏ ra tốt bụng hơn.
Tôi quét mắt quanh phòng, thấy khắp nơi đều là những mô hình Ultraman, liền nảy ra một kế sách.
Tôi lấy vài thứ Ultraman đặt gần chiếc gầm bàn nơi cậu bé đang nằm.
Tôi mắt buồn cười nói: "
Cháu không cần lo lắng đâu, cô không phải để ăn cơm cho cháu, cô đang cho Tiga và Seven dùng cơm mà, cháu yên tâm."
Sau lời nói đó, tôi bắt đầu tỏ vẻ rất thực tế, cho những thằng Ultraman ăn cơm: "
Ăn thêm một chút nữa đi, ăn no rồi mới có đủ sức để cứu thế giới."
"
Những đứa trẻ mà không chịu ăn cơm thì cơ thể sẽ gầy yếu, không thể bảo vệ được chính mình, làm sao lại có thể bảo vệ toàn thể loài người được hả?"
"
Ở, cậu muốn ăn rau sạch sẽ à? Đúng rồi đúng rồi, phải ăn rau chân vịt mới sẽ có được sức mạnh."
Cậu bé đáng mến nằm bò ở một bên, giống hệt như bị lãng quên vậy.
Cậu nhóc tếu cáu lưỡi vài lần, tôi vẫn cứ giả bộ không thấy.
Mãi cho đến khi cậu nhóc nôn nóng, mũi má hồng ửng, sắp sẩy sạn nước mắt, tôi mới giả như vừa phát hiện ra cậu bé: "
Ối chà! Sao lại có một em bé Ultraman khác ở đây nữa? Tiga này, cậu có thể chia phần cơm còn sót lại của mình cho bạn này ăn được không? Bạn này ăn cơm xong rồi sẽ lớn nhanh và khỏe mạnh giống như bạn."